Đỗ Vân Hiên hữu khí vô lực kề lên lồng ngực của Cổ Sách, nhắm mắt
dưỡng thần.
Cổ Sách nửa ngày không có được câu trả lời, buồn bực siết lấy cằm anh,
“Đang hỏi em, đã rõ chưa?”
“….”
“Dạy dỗ như vậy vẫn chưa đủ phải không?”
“….”
“Xem ra múa cột hay đồng trụ bàn long vẫn quá tầm thường chưa đủ
kích thích, muốn nặng hơn nữa sao?”
Đến khi lửa giận của đế vương hắc ám sắp bị châm lên đến nơi, Đỗ Vân
Hiên mới hơi hơi mở mắt ra, rầm rì thấp giọng nói, “Cổ Sách.”
“Hửm?”
“Anh thực sự rất gợi cảm.”
Bỗng nhiên được chính miệng Gấu Nhỏ khẳng định, quả thực so với năm
xưa một súng bắn chết lão đại, đoạt lấy bảo tọa đế vương còn kích thích
hơn!
Cổ Sách đột nhiên im lặng.
Cảm giác vui sướng trong lòng lan rộng ra, phải dùng đến lực kiềm chế
lớn nhất mới không để lộ ra ý cười ngây ngốc đắc ý trên mặt.
“Mẹ nó coi như em cũng có mắt.” Cổ Sách hưng phấn cắn răng, nhẹ
giọng thì thầm.
“Làm người mẫu tạm thời của tôi, thế nào?”