mà xâm phạm thêm một lần.
Màn biểu diễn vừa rồi của Đỗ Vân Hiên đã chọc đến con sói thị huyết
bên trong hắn, cường độ đưa đẩy đặc biệt lớn, thời gian đặc biệt kéo dài,
lộng Đỗ Vân Hiên bắn tinh một lúc lâu sau mới cảm thấy mỹ mãn bắn vào
tận sâu trong thân thể, chậm rãi lui ra.
Bị lăn qua lăn lại một hồi, hai đầu gối của Đỗ Vân Hiên như nhũn ra,
không thể dựa vào sức lực của mình mà đứng thẳng, gục mạnh xuống theo
ống thép, còng trên hai cổ tay va chạm với kim loại mà phát ra âm thanh
rầm rầm rung động.
Cổ Sách nhìn anh đã thực sự không thể chống đỡ được mới mở lòng tư
bi, mở còng tay ra cho anh.
Làm vệ sinh qua loa một cái, miệng đối miệng mớm cho Đỗ Vân Hiên
hai ngụm rượu, khiến Đỗ Vân Hiên đang thở dốc không hề phòng bị bị sặc
không nhẹ.
Cổ Sách làm ra chuyện xấu, vừa cười lại vừa vuốt lưng cho anh, ôm lấy
anh vào trong ngực cùng nằm lên ghế sô pha mềm mại.
“Học được chút gì chưa? Gợi cảm.” Cổ Sách hỏi.
Đỗ Vân Hiên nâng lên lông mi ướt sũng, tức giận liếc hắn một cái.
Cổ Sách mơn trớn đường cong trên mông của Đỗ Vân Hiên, hưởng thụ
xúc cảm tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì, “Trên đời này người đàn ông gợi cảm
nhất, ngoại trừ em ra thì chính là tôi. Em muốn nghiên cứu gợi cảm tìm tôi
là được rồi, không cần phải bỏ gần tìm xa.”
Nói xong, ngữ khí trầm thấp mang theo một chút nguy hiểm, “Lần sau
còn dám làm bậy, sẽ không đơn giản chỉ múa cột như vậy.”