“Tôi phát điên vì em mất…”
Nam nhân dùng khố hạ cắm vào tra tấn anh không ngừng ở bên tai nhả ra
nọc độc ái muội, đại não bắt đầu bị bào mòn.
“Nhanh một chút, mạnh hơn một chút nữa, bảo bối.”
“Cho tôi thấy em lên cao trào.”
“Để tôi xem… Dáng vẻ khêu gợi vong ngã hoàn toàn của em…”
Đợt sóng khoái cảm bỗng nhiên vọt đến.
Thể dịch phân bố ra dính lên cột kim loại, dưới ngọn đèn phản xạ ánh lên
ướt át dâm mĩ, Đỗ Vân Hiên khép mắt đong đưa khố bộ, truy đuổi khoái
cảm như dòng điện xẹt qua thân thể.
Ma sát rất tuyệt vời, khiến người ta huyết mạch sôi sục, thế nhưng dường
như vẫn còn thiếu cái gì đó, sự vô sỉ phóng đãng cùng với cảm giác quanh
quẩn bên biên giới phóng thích trên cột, anh bị cực độ kích thích lẫn với
dục vọng cầu không được khiến cho tầm nhìn trở nên mông lung.
“Chạm vào tôi…” Lời thì thầm bị hãm sâu trong cổ họng không cẩn thận
bật ra.
Ý tứ ẩn chứa nửa nũng nịu nửa cầu xin, khiến một đại nam nhân vốn
quen dùng sức mạnh cũng bị kích thích kịch liệt một phen.
“Cầu tôi một lần nữa, bảo bối.”
“Chạm vào tôi, Cổ Sách…”
Chỉ có cột thép là không đủ.