Thoáng nhìn ánh mắt nguy hiểm mang theo chờ mong của nam nhân, Đỗ
Vân Hiên đem hai chữ ‘khốn kiếp’ nuốt trở lại bụng. Hôm nay đùa bỡn Cổ
Sách như một bức tượng một hồi có lẽ đã bị hắn ghi hận.
Nếu lại cho một lý do chính đáng, không khéo người này sẽ làm ra mấy
chuyện linh tinh xâm phạm đến thân thể khiến bất kỳ người nào cũng phải
phẫn nộ.
Mặc kệ đi, trước hết phải giải quyết vấn đề an toàn cho Minh Lỗi cái đã.
Đỗ Vân Hiên trừng mắt nhìn Cổ Sách, cuối cùng vẫn nhanh chóng mặc
áo khoác vào.
◇ ◆ ◇
Ý định của Đỗ Vân Hiên, là đến Thiên đường mỹ lệ túm tiểu tử Minh
Lỗi không biết nghe lời này về nhà.
Đến nightclub, mới phát hiện ra ý định của mình quả thực quá ngây thơ.
Cổ Sách lái chiếc Hummer nhanh như chớp dừng lại trước cửa nightclub,
Trương Hằng đã dẫn một đám đàn em ra đón, tất cả răm rắp cúi đầu chào,
“Sách ca!”
“Ừm.” Cổ Sách tùy tiện đáp một tiếng, “Đám người kia đến không?”
“Vừa mới đến xong, đã sắp xếp cho họ vị trí tốt nhất trong đại sảnh…”
Trương Hằng thẳng lưng, ánh mắt trợn trừng, cằm thiếu chút nữa rớt xuống
đất.
Sách ca vẫn điển trai tiêu sái anh minh thần võ khí thế bức người không
ai bì nổi như ngày thường.
Nhưng mà! Cái món đồ chơi trên cổ hắn kia… Là! Cái! Gì! Đây!