“Không đi thiệt hả? Đi đi mà.” Bên trong điện thoại, Đỗ Minh Lỗi hạ
giọng xuống, tràn ngập chờ mong nhỏ giọng nói, “Là đến nightclub đó.
Khó có cơ hội, anh cứ cả ngày làm việc vậy sao được, không được không
được, vậy đến bao giờ mới có bạn gái chứ? Đêm nay cùng em đi xem một
chút đi.”
Đỗ Vân Hiên bỗng dưng ngạc nhiên.
Nơi ‘thác loạn’ như nightclub sao có thể để Minh Lỗi vừa mới bước ra
khỏi nhà đã đặt chân đến, ý muốn bảo vệ của anh cả nhất thời dâng lên.
“Minh Lỗi, đến nơi nào chơi chẳng được, tại sao lại phải đến nightclub?
Tìm một nhà hàng đứng đắn dùng một bữa cơm chiều là được rồi.”
“Ai da anh à, anh thực sự còn lo nghĩ hơn cả mẹ nữa. Em một gã đàn ông
như vậy mà anh còn sợ bị người quấy rối sao? Hơn nữa các đồng nghiệp
thực sự rất vất vả mới tìm được một chỗ, mọi người đều vô cùng hào hứng,
em đâu thể mới đến công ty đã không biết điều chọc mọi người mất vui.
Anh à, anh thực sự không đi vậy em cúp máy đây. Bye bye anh!”
“Minh Lỗi! Minh Lỗi! Em …”
Bên trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút ngắt máy, Đỗ Vân Hiên buông
điện thoại, mày nhíu chặt lại.
Nghĩ nghĩ một lúc liền quay đầu hỏi Cổ Sách, “Công ty kia của anh, bất
động sản Sách lược.”
“Thì sao?”
“Minh Lỗi nói tối nay nó sẽ cùng đồng nghiệp ăn tiệc mừng người mới,
nghe qua không phải nơi đứng đắn gì. Anh là giám đốc vậy có thể tra được
bọn họ sẽ đi đâu chúc mừng không?”