Quả nhiên thực sự gợi cảm.
Đỗ Vân Hiên yên lặng đánh giá một câu đúng với trọng tâm, bắt đầu
hiểu rõ tại sao lại có người nguyện ý bỏ một số tiền lớn như vậy để định
chế ra những món trang sức tình thú trên cơ thể, hóa ra phạm vi thiết kế
trước đây của mình quả thực hạn hẹp.
Đỗ đại thiết kế đang suy nghĩ về công tác, mà tên bạo quân nhà anh thì
lại bắt chéo chân trên sô pha, vừa nhấc lên một chiếc vòng cổ cứng rắn vừa
lạnh lùng hỏi lại, “Trông tôi giống với đám người mẫu trang sức trên thị
trường sao?”
“Là anh đề cập trước…”
Điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Đỗ Vân Hiên.
Anh tiếp điện thoại, nghe thấy giọng nói tràn đầy nhiệt tình tuổi trẻ của
em trai mình, “Anh hai, đã tan tầm chưa?”
“Tan rồi.”
“Bây giờ có rảnh không?”
“Có gì sao?”
Đỗ Minh Lỗi bên trong điện thoại cười ha hả, “Hôm nay có tiệc mừng
người mới cho em, cả phòng nói sau khi tan tầm sẽ xõa một bữa. Các đồng
nghiệp biết em có một anh trai là thiết kế nổi tiếng, muốn em mời anh đến.”
Đỗ Vân Hiên vốn không thích giao thiệp cùng người lạ, huống chi anh
còn đang làm việc.
“Anh có việc phải làm rồi, sẽ không đến được. Em cứ đi chơi vui vẻ với
đồng nghiệp.”