ve, nghe lời ngẩng cổ, im lặng giữ nguyên tư thế.
“Được rồi, vất vả anh.” Đỗ Vân Hiên nghiên cứu đã xong, cởi bỏ vòng
cổ ra.
“Không cần khách khí, tôi có nói là miễn phí đâu.”
Đỗ Vân Hiên vốn đang xoay người thu dọn những bộ phận của vòng cổ
cần phải chỉnh sửa, nghe vậy liền quay đầu lại.
“Người mẫu cũng không thể làm không.” Cổ Sách lộ ra bản sắc lưu
manh, đôi mắt sắc bén nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, tựa như đang tính
toán điều gì.
“Sẽ như các người mẫu trên thị trường, tôi trở lại công ty tra cứu rồi báo
với anh.” Đỗ Vân Hiên cầm lấy một vòng mẫu khác, cẩn thận đeo lên cho
Cổ Sách.
Món đồ này xét về kiểu dáng thì có đơn giản hơn cái khi nãy, không có
khảm nạm các loại đá quý, chỉ là bạc tinh khiết với những đường gợn sóng
nhu hòa ở bên, chính là một khía cạnh khác mà Đỗ Vân Hiên suy xét kĩ về
thiết kế lần này.
Trong giới thời trang, sự giản dị chính là cái đẹp chưa được khai phá.
Đối với một thiết kế sư mà nói, có khi đơn giản nhất lại chính là phức tạp
nhất, quá mức rườm rà nhất định sẽ trở nên vụng về.
Làn da rám nắng của Cổ Sách đối lập với màu bạc tinh khiết khiến hắn
thêm phần khỏe mạnh, mà độ cong mềm mại của vòng cổ cùng với đường
nét cơ bắp mạnh mẽ ở phần gáy đối lập rõ ràng.
Nhất là, người đàn ông này bởi vì cực kì tự tin mà luôn luôn hiện ra anh
khí tiêu sái.