Vừa mới làm xong, Cổ Sách tựa như hẹn trước mà xuất hiện.
Đỗ Vân Hiên vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chờ mong nam nhân này trở
về.
“Ở đây sau này sẽ có thêm hoa văn, ý tưởng trước mắt của tôi là dùng
đến hoa văn vĩ xà trong thần thoại cổ đại.” Vẻ mặt lúc này của Đỗ Vân
Hiên tuyệt đối không pha tạp một chút tình cảm cá nhân nào, ngữ khí
chuyên nghiệp tựa như đang nói chuyện với khách hàng đến xem thành
phẩm, “Đầu rắn trên vương miện sẽ khảm một viên đá vào, có thể dùng nó
để điều chỉnh rộng hẹp của vòng cổ. Ví dụ, thế này.”
Hai ngón tay thon dài của Đỗ Vân Hiên cầm lấy một cái mấu nhỏ lộ ra,
chậm rãi xoay nó.
Cổ lão đại vẫn rất có phong độ thoải mái ngồi trên sô pha mặc người chà
đạp, bỗng nhiên quắc mắt lên.
Tựa như một con báo gấm đang biếng nhác phơi nắng thì bị một con thỏ
trắng non nớt không hiểu chuyện đời giẫm một cái lên đuôi.
Đỗ Vân Hiên lập tức biết được tại sao nam nhân kia lại trầm mặc bất
mãn.
“Siết chặt lắm sao?” Đỗ Vân Hiên lập tức vặn mấu ngược lại để cho
vòng trên cổ Cổ Sách nới ra lỏng nhất, “Thực xin lỗi, kích cỡ không đủ
lớn.”
“Ý là sao?” Nam nhân quét mắt nhìn anh một cái.
“Hàng mẫu dựa theo kích cỡ của một người đàn ông trưởng thành bình
thường làm ra.” Đỗ Vân Hiên giải thích.