“Ý của em là,” Cổ Sách nheo mắt lại, “Chồng em không được bình
thường sao?”
Cổ lão đại cho dù mang vòng cổ, vẫn là Cổ lão đại.
Khí thế một khi không thu liễm, thập phần áp lực, vua của muông thú
trên cổ bị đeo vào một vật ràng buộc chẳng những không hiện ra chật vật
yếu ớt, ngược lại càng tăng thêm vẻ nguy hiểm tựa như bất cứ lúc nào cũng
có thể cắn người.
“Lần sau tôi sẽ làm hàng mẫu lớn hơn một chút.” Bàn tay Đỗ Vân Hiên
nhẹ nhàng ấn lên trán Cổ Sách, ý nói hắn ngửa cổ ra sau để tiện cho mình
cởi bỏ vòng cổ bằng bạc, “Độ cong còn cần phải điều chỉnh, hẳn là sẽ có
cách tốt hơn để kim loại tôn lên phần gáy… Đừng nhúc nhích, giữ nguyên
như vậy một lúc, để tôi quan sát đường nét cơ bắp sau gáy anh.”
Cổ Sách luôn là kẻ duy ngã độc tôn, chỉ có hắn mới nói kẻ khác đừng
nhúc nhích, kẻ nào dám nói hắn không được nhúc nhích không cần phải
mong chờ nhìn thấy mặt trời vào hôm sau.
Thế nhưng ngữ khí của Đỗ Vân Hiên thanh thanh đạm đạm, lại ẩn chứa
lực lượng rung động lòng người.
Trên cổ ngứa ngứa, là đầu ngón tay mềm mại ấm áp của Đỗ Vân Hiên
đang sờ sờ nghiên cứu.
Cổ Sách bị anh vuốt ve, đầu ngón tay trượt trên da thịt trơn bóng, phảng
phất vô tình chạm đến mặt ngoài trái tim.
Rõ ràng có thể cự tuyệt, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện mang tâm
tình sủng nịch mà feel, cảm giác thực sự không tệ.
Vì thế, Cổ lão đại đường đường là đế vương hắc ám, xuất hiện ở đâu
cũng uy nghiêm lãnh khốc lại tựa như một con mèo bự được chủ nhân vuốt