Những động tác của mình đêm đó tựa như tái diễn trước mắt, giống như
một trò hề dâm loạn không chịu nổi, cũng phóng đãng không chịu nổi, đều
bị ghi lại ở mỗi góc trong nightclub, mỗi một ngọn đèn bắn ra.
Mặt Đỗ Vân Hiên dần nóng lên, thân thể cũng không thể ức chế mà phát
nhiệt.
Đây vừa vặn chính là hiệu quả mà lão đại mang ý xấu nào đó muốn thấy.
“Nhớ đến tư vị đêm đó phải không? Nghĩ thôi đã khiến em thích đến như
vậy? Lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi rồi, muốn thì cứ nói, sao phải chịu
đựng. Chồng em bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn em.”
Cổ Sách nói xong, lười biếng duỗi lưng đứng lên.
Mỹ nữ bên cạnh vừa bóc một quả hạnh nhân, thổi đi lớp vỏ đang định
đút cho hắn, bỗng nhiên thấy hắn đứng dậy, không biết có chuyện gì liền
ngẩng đầu nhìn hắn.
Cổ Sách lại nhìn Đỗ Vân Hiên, nghiêm túc nói, “Thiết kế Đỗ, tôi muốn
định chế một chiếc vòng cổ đá quý tặng cho một người bạn, có chút vấn đề
muốn thỉnh giáo. Nơi này rất ồn, chúng ta sang bên kia bàn chuyện.”
Đỗ Vân Hiên chưa kịp nói chữ nào đã bị Cổ Sách dùng lực kéo lên từ sô
pha, tựa như lôi một mảnh vải, dễ dàng kéo đến góc khuất hành lang nối
với đại sảnh.