“Đừng tới đây.”
Khiến Đỗ Vân Hiên cực kì kinh ngạc, là Cổ Sách hiếm thấy lại thuận
theo lời anh nói.
Người nào đó sắp ép Đỗ Vân Hiên vào trong góc, rất có phong độ dừng
bước.
Bên tay trái chỗ Cổ Sách đang đứng đặt một bức tượng phụ nữ khỏa thân
cao bằng người thật mang phong cách Hy Lạp cổ đại, nhưng xem ra cũng
không chỉ đơn giản là để trang trí. Cổ Sách tùy tay ấn một cái lên pho
tượng, có lẽ là chạm vào cơ quan bí mật nào đó được thiết kế sẵn, ở phần
bụng có đường cong duyên dáng của bức tượng khỏa thân phát ra một âm
thanh nhỏ, bắn ra một ngăn kéo hình vuông, bên trong đựng một đống đồ
vật đủ màu rực rỡ.
Cổ Sách tùy tay đảo bên trong, lấy ra một thứ, lại ấn lên pho tượng một
cái.
Ngăn kéo hình vuông lập tức thu về.
“Các nightclub cạnh tranh rất kịch liệt, muốn khách nhân vui đến quên
trời quên đất chịu vung tiền ra thì phải khiến cho khách luôn giữ được cảm
giác mới mẻ. Phải biết rằng cuộc vui giữa khách nhân và kỹ nữ kỳ thực
không có gì đặc biệt, đừng hi vọng bọn họ sẽ trung thành, chỉ cần chơi
chán, không nói hai lời sẽ chuyển sang chỗ khác. Ngoài việc giữ lấy nguồn
khách, còn phải có năng lực giành giật khác nhân với những nơi khác, nếu
chỉ dựa vào nhảy thoát y thì không thể được. Thiên đường mỹ lệ mỗi năm
phải chi ra không ít tiền để đổi mới thiết bị.
Đỗ Vân Hiên nhìn kẻ trước mặt bỗng nhiên thu hồi bộ mặt sắc lang,
nghiêm túc nói ra cách làm ăn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.