Tuy nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó đời, nhưng mà… Chẳng lẽ Cổ
Sách thực sự có thay đổi?
Tầm mắt liếc đến vật trong tay Cổ Sách.
Đó là một khối cầu nhỏ màu trắng, kích thước to chừng trái cam, thoạt
nhìn có độ đàn hồi nhất định, cùng với quả cầu cao su để bóp khi tập thể
hình có chút tương tự.
Không biết rốt cuộc để làm gì.
“Có phải rất tò mò không?” Cổ Sách tung tung khối cầu trong tay.
Với cá tính thanh lãnh của Đỗ Vân Hiên, tuyệt đối sẽ không có tính hiếu
kỳ của con nít, cho dù cảm thấy khó hiểu cũng sẽ không gật đầu nói ‘đúng
vậy’ sau đó mất mặt thỉnh giáo người kia.
Anh nhíu mi nói, “Chúng ta đã đi rất lâu, Minh Lỗi sẽ đi tìm chúng ta.”
“Lo lắng cho em trai? Thực sự là anh trai tốt lấy giám sát là nhiệm vụ
của mình.” Cổ Sách nói, “Được thôi, tôi cho em làm tốt nhiệm vụ giám
sát.”
Hắn nắm lấy khối cầu trong tay, đột nhiên dùng lực bóp xuống một cái.
Phía sau đột nhiên xuất hiện ánh sáng cùng với âm thanh dọa Đỗ Vân
Hiên giật mình.
Anh xoay người, phát hiện phía sau vốn dĩ là mặt gương phản xạ ánh đèn
chập choạng trong phòng đã không còn tồn tại, mà cảnh tượng nóng bỏng
trong đại sảnh bỗng nhiên đập vào tầm mắt, bức tường ngăn giữa đại sảnh
với bao sương tựa hồ đã biến mất trong nháy mắt.
Tiếng ca múa trong đại sảnh cùng với tiếng cười của những vị khách say
rượu truyền vào trong tai.