Giây tiếp theo, động tác Cổ lão đại được rèn luyện qua vô số lần chém
giết, vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, một lần nữa quyết định địa vị con mồi
thê thảm của Đỗ Vân Hiên.
Sức mạnh hoàn toàn nghiêng về một bên, quần áo trên người Đỗ Vân
Hiên bị lột sạch không lưu lại một chút.
Chiếc áo khoác mới mua bị Cổ Sách thuận tay coi như dây thừng, xoay
hai tay Đỗ Vân Hiên ra sau lưng, trói chặt lại.
“Anh không thể vô vị hơn nữa sao?!” Đỗ Vân Hiên phẫn nộ hỏi.
Cổ Sách chính là biến thái.
Thỉnh thoảng hưng trí dâng lên liền chơi trò trói giữ hạ lưu vô sỉ.
Hại Đỗ Vân Hiên mấy ngày sau đều phải thật cẩn thận, thời tiết nóng bức
mà cổ tay áo cũng phải đóng khuy, miễn cho đồng nghiệp phát hiện vết
bầm loang lổ trên cổ tay.
Thế nhưng Cổ Sách rõ ràng biết — Đỗ Vân Hiên anh chạy không được!
“Không thích?”
“Tôi không có sở thích biến thái như anh!”
Cổ Sách nhếch môi mỉm cười.
Mỹ nam tử bị cởi hết quần áo, hai tay trói chặt sau lưng trước mặt một
người đàn ông áo quần chỉnh tề, cho dù giận dữ cũng chỉ lộ ra hương vị câu
nhân.
Thân thể tuyết trắng cân đối của Đỗ Vân Hiên, cái mông căng vểnh tựa
như một tác phẩm nghệ thuật, hai nụ hoa trước ngực bởi vì lộ ra ngoài