không khí mà sợ sệt cương lên, quả thực là mỹ thực ăn đến trăm lần cũng
không chán.
“Thứ nhất, tôi trói tay em không phải vì tôi vô vị, cũng không phải vì tôi
biến thái… Được rồi, chồng em đúng là có chút biến thái, tôi thích nhìn
dáng vẻ em khi bị trói lên. Bộ dáng chờ tôi thượng của em thực khiến tôi
hưng trí dâng trào.”
Lời đáp vô sỉ khiến hai má Đỗ Vân Hiên đỏ lên.
Hơn nữa, Cổ Sách dù mặc quần áo ngay ngắn chỉnh tề, chỗ giữa hai chân
kia quả thực bởi vì thứ gì đó có biến hóa mà khiến vải dệt phồng to thành
hình dạng.
“Có điều, bây giờ phải trói em, là bởi vì có chút vấn đề. Tôi không hi
vọng em lát nữa sẽ dùng tay lấy thứ này ra.”
Cổ Sách tung khối cầu trong tay lên một chút.
“Đúng rồi,” Cổ Sách giống như vừa nghĩ tới, hỏi như thật, “Vừa rồi em
nói gì cơ? Trong đầu tôi chỉ có thế này?”
Hắn đem lời chất vấn của Đỗ Vân Hiên nhằm vào mình lập lại một lần,
chậm rãi trả lời, “Đương nhiên không phải, bảo bối. Trong đầu tôi có rất
nhiều ý tưởng sáng tạo, nói đến làm sao giữ được cảm giác mới mẻ khi làm
tình, có rất nhiều thứ có thể dạy cho em. Ví dụ như thủy tinh thấu thị đơn
hướng thông thường đã là loại cũ, năm trước các nightclub đầy đường
ngoài kia cũng đã bắt đầu dùng, cho nên hiện tại loại ở Thiên đường mỹ lệ
đã là món mới, thủy tinh thấu thị đơn hướng có thể tráo chiều.”
Duỗi tay, kéo lấy Đỗ Vân Hiên muốn lùi đến góc tường trở lại.
Hai tay bị trói, thân thể dễ dàng mất thăng bằng.