đơn hướng này có thể đổi chiều, sau đó, em trai của em sẽ khiếp sợ vô cùng
phát hiện anh trai mà cậu ta tôn kính nhất, ở phương diện nào đó thật đúng
là… mở mang tầm mắt.” Khối cầu điều khiển bị Cổ Sách bóp thành hình
quả trứng, từng chút một đưa đến đôi môi nhạt màu, bởi vì sợ hãi bất cứ lúc
nào cũng bị phát hiện mà hơi hơi hé ra thở dốc, thấp giọng mị hoặc nói,
“Cắn nó, bảo bối.”
Đỗ Vân Hiên cứng ngắc một giây.
Thế nhưng, khi phát hiện Cổ Sách định buông tay ra, anh không có lựa
chọn nào khác há miệng, cắn lấy khối cầu tràn ngập co dãn.
“Em chắc là hiểu rõ hậu quả chứ? Nếu khối cầu không cẩn thận từ cái
miệng đáng yêu của em rơi ra, hoặc là em sa vào hưởng thụ, nhất thời khớp
hàm không dùng đủ lực mà thả lỏng, toàn bộ người trong nightclub, bao
gồm cả Đỗ Minh Lỗi sẽ nhìn thấy hiện trường biểu diễn so với nhảy thoát y
trên vũ đài phấn khích gấp vạn lần.”
Lông mày nam nhân tràn ngập biếng nhác mà tà ác, đáy mắt lại ẩn chứa
dịu dàng khó có thể nhận ra.
Đỗ Vân Hiên ngồi trên đùi hắn cực kì mê người, khối cầu trắng tinh bị
cắn ở trong miệng, cùng với đôi môi bởi vì đang sợ hãi mà dần trở nên đỏ
lên, dâm mĩ kiều diễm động lòng người. Dòng điện len lỏi đến bụng dưới,
động tác Cổ Sách lại vẫn như cũ nhàn nhã ung dung.
Nâng lên ly Brandy trên bàn trà, có tư có vị nhấp một ngụm, sau đó
chậm rãi tháo dây lưng của mình ra.
Bộ vị nam tính đã trướng lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ, từ trong
vải đột nhiên bắn ra.
“Ngồi lên.” Nam nhân thấp giọng ra lệnh.