Hung khí thô to phủ đầy gân xanh, Đỗ Vân Hiên sợ hãi mà nhục nhã lắc
lắc đầu.
“Em định cứ cắn nó vậy sao? Em có thể kiên trì được bao lâu, bảo bối?
Rất nhanh thôi, khớp hàm của em sẽ tê dại, chết lặng, sau đó, khối cầu sẽ
rớt ra. Sau đó nữa, em biết mọi chuyện sẽ thế nào đấy.”
Cổ Sách vô liêm sỉ lộ ra nét cười anh tuấn, một tay ôm lấy vòng eo mềm
mại trơn nhẵn của Đỗ Vân Hiên để tránh anh trong lúc bị mình ức hiếp vui
vẻ thế này mất thăng bằng ngã xuống, tay còn lại bắt đầu khiêu khích nơi
mà bất kì nam nhân nào cũng không chịu nổi kích thích.
“Ngồi lên đây, cùng với chồng em vui vui vẻ vẻ làm một hồi. Càng sớm
dùng nơi khả ái kia ép tinh hoa của chồng em ra, em lại càng sớm được giải
thoát. Em rất rõ ràng, cùng với tôi so về kiên nhẫn so về sức bền, mãi mãi
chỉ có em thua. Không thỏa mãn được tôi, tôi sẽ không để em rời khỏi bao
sương này, lại càng không từ bi giúp em giải quyết tình cảnh trước mắt.
Đầu ngón tay đặt lên cái cằm trắng nõn như ngọc, giống như một con rắn
nhỏ khiến người ta ngứa ngáy thong thả vẽ lên.
Dừng ở trên khóe miệng đã ướt át.
“Bảo bối, không hành động nhanh một chút, em trai em sẽ thấy dáng vẻ
dâm đãng xinh đẹp chảy nước miếng này của em.” Nam nhân ái muội cười
nhẹ.
Ý tứ chế nhạo tràn ngập sỉ nhục, lại tựa như xuân dược rót vào dạ dày,
cảm giác thơm ngọt quỉ dị vì bị đàn ông ức hiếp, ở trong máu vô thanh
phóng ra hương thơm khó có thể tin tưởng được.
Đỗ Vân Hiên xấu hổ nổi lên một tầng hồng nhạt trên da thịt, rất muốn cố
gắng khống chế, thế nhưng đúng như nam nhân nói, khớp hàm cắn chặt
khối cầu không dám thả lỏng từng đợt tê dại, nước bọt trong suốt từ khóe