miệng không ngừng rỉ ra, ở giữa không trung kéo ra một sợi chỉ bạc nhỏ,
dâm loạn vô cùng nhỏ giọt lên tây trang đắt đỏ của đàn ông.
Cắn khối cầu cao su điều khiển chết tiệt kia, muốn mở miệng mắng chửi
cũng không làm được.
Ánh mắt xinh đẹp của Đỗ Vân Hiên vì bị ức hiếp mà dật ra một tầng hơi
ẩm, tựa như hai viên kim cương đen quý hiếm khó tìm.
“Bảo bối.” Cổ Sách phát ra tiếng chậc chậc cảm thán, “Em cương.”
Bàn tay vuốt ve ở gốc rễ, lại lướt ngược lên mặt trên, dùng móng tay khẽ
gãi lên linh khẩu của vật nhỏ rất có tinh thần.
Thân thể Đỗ Vân Hiên đột nhiên run rẩy dữ dội, từ mũi phát ra âm thanh
kháng cự kịch liệt mà mang theo hơi ẩm.
“Ưm ưm—!”
“Tình huống ngày càng nát bét nhỉ.” Cổ Sách tràn ngập đồng tình lắc
đầu, “Thân trần ngồi trên người đàn ông, miệng cắn quả cầu tình thú, đầy
mặt chờ mong đến chảy nước miếng, vật phía dưới còn không biết xấu hổ
cương lên cao như vậy…”
Móng tay cào dùng lực mạnh hơn một chút, tiếng cầu xin tha thứ của Đỗ
Vân Hiên tựa như thở dốc kịch liệt.
Hai tròng mắt bị hơi nước phủ lên càng thêm đáng thương.
“Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để ý anh em ruột có một mặt
khiến người khác kinh ngạc như vậy. Nhưng mà không biết một tên trai tơ
như Đỗ Minh Lỗi, lòng dạ có bao dung như chồng em không.”
Cổ Sách vừa nói, vừa thoải mái di động ngón tay, sau khi đùa bỡn khố hạ
không nghe lời đến hoàn toàn hưng phấn, bên môi là nâng lên độ cong bỡn