“Bảo bối, thiếu chút nữa để em chỉ kẹp chặt mông đã khiến tôi tiết ra.
Cũng may tôi nhịn được.” Cổ Sách liếm lên khóe môi anh, đem nước bọt
chảy hỗn loạn kéo vào trong miệng.
Hai tay hữu lực nâng mông Đỗ Vân Hiên liên, nóng bỏng giúp đỡ anh
lên xuống như pit tông.
“Muốn em trai em không nhìn thấy đông cung của mình, ngoan ngoãn
ma sát cự vật chồng em.”
Trong cơ thể phải chịu đựng thảo phạt kịch liệt bừa bãi của đàn ông, Đỗ
Vân Hiên kịch liệt lắc đầu, phát ra tiếng nức nở cuồng loạn.
“Rất thích đúng không? Cẩn thận một chút, đại thiết kế sư, đừng quên
cắn chặt khối cầu trong miệng. Ừm.. bảo bối, muốn em cắn chặt cái miệng
phía trên, chứ không phải cắn chặt cái miệng phía dưới. Có điều, cảm giác
rất tốt, lại đến một lần, dùng lực nuốt lấy tôi..”
Lời nói hạ lưu của nam nhân, theo đôi môi mỏng vô tình tràn ra.
Đỗ Vân Hiên không ngừng lắc lư lên xuống, thắt lưng đã nhanh chóng
có cảm giác nát vụn.
Vật cắm thật sâu vào bên trong thân thể kia tựa hồ cũng theo ngữ điệu
cao cao tại thượng, khống chế hết thảy của nam nhân mà thêm cứng rắn
nóng rực.
Đỗ Vân Hiên nuốt lấy cường tráng của nam nhân, lắc đầu như sắp phát
điên.
Không được…
Quá kích thích.
Hoàn toàn chịu không nổi.