Càng không thể tưởng tượng được, thiết kế tàn nhẫn đùa bỡn một người
đến vỡ nát lại có thể kích phát hưng trí người ta như vậy.
“Thế nhưng, chỗ này sử dụng vàng là bởi vì có hai nguyên nhân quan
trọng hơn là so với độ quý giá.” Trác Thanh chậm rãi nói, “Thứ nhất, tôi
giả thiết chủ nhân của bộ vật phẩm nam tính cuối cùng này, cũng chính là
em họ của Lea tiên sinh, nước da nghiêng về trắng. Vậy vàng so với bạc
càng làm nổi bật làn da trắng nõn xinh đẹp.”
“Màu da em họ của tôi quả thực…” Ánh mắt Randy Lea lơ đãng lướt
qua người Đỗ Vân Hiên, mỉm cười nói, “Trắng nõn xinh đẹp. Vậy, điểm
thứ hai?”
“Thứ hai, tính dẫn điện của bạc so với vàng tốt hơn, nhưng tính chất hóa
học của vàng ổn định hơn nhiều. Dưới điều kiện dẫn điện cực nóng, vàng
càng thích hợp hơn.”
“Điều kiện cực nóng?” Ánh mắt của chủ tịch hơi hơi nheo lại.
“Nếu như, người sử dụng bộ vật phẩm trang sức thân thể mỹ lệ muốn
tăng thêm một chút lạc thú khác.” Trác Thanh cẩn thận cung kính thấp
giọng nói.
Randy Lea lộ ra một nụ cười nhẹ, không chút để ý cho một lời bình,
“Suy nghĩ rất chu đáo.”
Trác Thanh tràn ngập chuyên nghiệp trả lời, “Để thiết kế ra một tác phẩm
nghệ thuật khiến khách hàng vừa lòng ở mọi góc độ, vậy cẩn thận từng chi
tiết chính là điều thiết kế sư phải làm.”
Ngữ khí bình tĩnh khiêm tốn, dưới mắt lại có một chút kích động.
Hắn thành công!