Vô liêm sỉ, thực sự quá mức vô liêm sỉ!
Để có được tư cách tham dự cuộc thi thiết kế Ngụy Lai, Trác Thanh chỗ
nào còn bộ dáng một thiết kế sư, quả thực đã biến thành một kẻ bán đạo cụ
tình thú chuyên nghiệp!
“Thiết kế Trác,” Thừa dịp cuộc nói chuyện giữa chủ tịch cùng Trác
Thanh có một khoảng trống, Đỗ Vân Hiên, người duy nhất chưa trình lên
bản thiết kế lạnh lùng mở miệng, “Yêu cầu thiết kế của Lea tiên sinh cho
chúng ta không đề cập đến cái gì điện cực hay bành trướng. Thiết kế của
anh, rõ ràng không phù hợp với yêu cầu thiết kế của khách hàng.”
“Không phải không hợp, mà là hoàn thành vượt mức khách hàng yêu
cầu. Khách hàng yêu cầu một trăm, nhưng tôi là một thiết kế sư, có thể làm
được một trăm hai mươi đương nhiên sẽ làm một trăm hai mươi.”
Trác Thanh không chút xấu hổ phản kích.
“Chỉ là không biết thiết kế Đỗ cậu, có thể làm được bao nhiêu phần?”
Bên trong ánh mắt đánh giá Đỗ Vân Hiên, có cao ngạo của kẻ chiến
thắng.
Loại người thanh tâm quả dục như Đỗ Vân Hiên biết cái gì là gợi cảm?
Biết được mấy chiêu SM? Trác Thanh dám đánh cược, bản thiết kế Đỗ Vân
Hiên giao ra không có gì thú vị hơn mấy thứ đồ lót giá rẻ đầy đường.
“Thiết kế Đỗ, mời cậu giao bản thiết kế cho tôi.”
Trương Lam cầm lấy bản thiết kế Đỗ Vân Hiên đưa qua.
Vừa mở ra, ánh mắt nhất thời sáng lên.
“Lea tiên sinh.” Trương Lam lập tức đặt bản thiết kế lên bàn chủ tịch,
trong giọng nói có phần hưng phấn, “Mời xem.”