“Thạch anh long lanh trong suốt, điểm xuyết tựa như mồ hôi chảy xuống
theo đường cong cơ bắp khi nam nhân động tình, thể hiện cái đẹp gợi cảm
nam tính.”
Cổ Sách đè nặng thân thể mình, kịch liệt vận động, cảm giác co rút siết
lấy dị vật tựa hồ nháy mắt hiện ra.
Cường hãn vô biên bao phủ chính mình, khuôn mặt mị hoặc tuấn tú tràn
ngập dục vọng chiếm hữu chiếm lấy tầm mắt, vài lọn tóc đen rủ xuống trán,
đường cong hai má góc cạnh rõ ràng, thở dốc nóng rực nặng nề, còn có…
Khiến làn da màu mạch khỏe mạnh càng thêm tỏa sáng… mồ hôi.
Mồ hôi nóng rực trượt xuống từ trên người Cổ Sách, tràn ngập hương vị
hưng phấn của giống đực, khiến người ta huyết mạch sôi sục, gợi cảm đến
rối tinh rối mù.
[Rối tinh rối mù [Gốc:
一塌糊涂 ; Hán: Nhất tháp hồ đồ]: Thành ngữ, để
chỉ sự hỗn loạn đến mức không thể vãn hồi [baidu] ==]
“Sau khi nhận được đề tài thiết kế, từ đầu đến cuối tôi làm tổng cộng bốn
bộ. Hôm nay lấy ra chính là bộ cuối cùng, cũng là bộ cá nhân tôi vừa lòng
nhất. Đương nhiên, tôi cũng hi vọng Lea tiên sinh và giám đốc Trương có
thể cho tôi những lời nhận xét quý giá, để thiết kế của tôi có thể hoàn mỹ
hơn.” Đỗ Vân Hiên thản nhiên kết thúc câu nói.
Trương Lam hơi hơi cúi đầu, cẩn thận nhìn lại một lần nữa bản thiết kế
trên mặt bàn, sau một lúc lâu mới đứng thẳng lên, lắc đầu mỉm cười, “Làm
ở công ty đã mấy năm nay, rất ít khi thấy được một thiết kế nhìn không ra
khuyết điểm. Nhưng mà hôm nay… A, thiết kế Đỗ à, cậu tiến bộ như vậy
khiến tôi rất ngạc nhiên.”
Trác Thanh so với nuốt phải hai cân ruồi bọ còn khó chịu hơn.