chút nữa bị nghẹn. Ông không dám tin trực tiếp liếc mắt nhìn vị lãnh đạo
trẻ tuổi, từ cặp mắt đen thâm thúy kia không có lấy một chút ngập ngừng,
ngược lại lại phát ra ánh sáng có thâm ý khác, khí định thần nhàn tựa như
một con ác điểu chuẩn bị bắt giữ con mồi.
Thế nhưng người trẻ tuổi trước mặt lại chính là người cầm quyền mà chỉ
cần một câu nói cũng có thể gạt mình khỏi cái ghế giám đốc, Trương Lam
đành phải nhấn xuống nghi vấn trong bụng, cung kính nói, “Lea tiên sinh
thường thức độc đáo, bộ thiết kế của thiết kế Trác, quả thực tràn ngập…
sáng ý khiến người ta kinh ngạc.”
Có điều chính là sáng ý dung tục tà ác, nhục dục thập phần khó ngửi.
Đối với nhận xét của Lea tiên sinh, Đỗ Vân Hiên cũng cảm thấy kinh
ngạc, nhưng anh chưa bao giờ tự cho bản thân mình hơn người, đối với
thiết kế có vô vàn thường thức khác nhau, đối với những khách hàng khác
nhau cũng có cái nhìn không hoàn toàn giống nhau, giống như Văn Cơ tiểu
thư với chiếc châm gài ngực kia.
Cho nên dù ban đầu Đỗ Vân Hiên có hơi ngạc nhiên, thế nhưng đã nhanh
chóng khôi phục vẻ mặt tĩnh lặng như nước.
Đương nhiên, ẩn dưới biểu tình bình tĩnh kia cũng có mất mát thất vọng.
Để có thể tham gia được cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai, bản thân
mình thực sự đã dồn hết tâm huyết.
“Lea tiên sinh, tôi cho rằng cái nhìn của ngài không được khách quan.”
Ngũ Tư Dân nhịn không được biểu dương công bằng, “Thiết kế của thiết kế
Đỗ có thể dùng hoàn mĩ để hình dung, lưu sướng ưu mĩ, phóng khoáng
thanh lịch, tràn ngập sức sống, biểu hiện đầy đủ sự gợi cảm của thân thể
nam giới. Xét trên mỹ cảm quả thực không thể soi mói. Mà thiết kế Trác
chỉ thiên về công năng. Thứ cho tôi nói thẳng, công năng là chuyện của thợ