của Lea.” Nhà thiết kế chính cũng mở miệng, ngữ khí nghiêm túc thành
khẩn, “Hi vọng Lea tiên sinh có thể ra được sự lựa chọn công bằng.”
Ngụ ý, chính là chủ tịch ngài đừng vì hành vi tình ái cực đoan cá nhân
mình mà đánh giá cao bộ thiết kế bại hoại của tên thiết kế Trác kia.
Randy Lea lúc này hoàn toàn thể hiện ý chí của một đại nhân vật, thái độ
đối với cấp dưới đưa ra ý kiến rất khoan dung, hơn nữa còn đồng tình,
“Thiết kế Vạn nói rất đúng, cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai có liên
quan đến việc mở rộng tập đoàn Lea chúng ta trong giới thiết kế trang sức,
chúng ta phải cẩn thận lựa chọn người tham gia.”
Trương Lam đứng bên cạnh y tỏ vẻ tán đồng.
“Thiết kế Đỗ, nghe nói cậu chẳng những vẽ ra thiết kế, còn tự tay mình
làm hàng mẫu?”
Đỗ Vân Hiên ngẩn ra.
Làm sao chủ tịch lại biết anh tự làm hàng mẫu? Đại khái là khi anh mang
hàng mẫu đã làm tốt đến công ty thì bị nhóm nữ trợ lí ngoài văn phòng
trông thấy. Miệng nữ tử a, thực sự là nhiều chuyện.
“Tôi có làm một chút hàng mẫu, như vậy có thể càng trực quan mà cải
tiến thiết kế.”
“Có thể cho tôi xem thử không?”
Randy Lea lấy thân phận là chủ tịch tập đoàn mà giải quyết công việc.
Đỗ Vân Hiên tất nhiên cũng sẽ lấy thân phận thiết kế sư mà giải quyết.
“Có thể, hàng mẫu của tôi đặt ở phòng thiết kế, tôi sẽ mang đến.”