Chỉ trong chốc lát Đỗ Vân Hiên đã quay lại, tay trái cầm một cái vòng
đeo tạo hình duyên dáng, tay phải lại cầm một cái thắt lưng có rủ sợi bạc.
Randy Lea tiếp nhận, cầm trong tay hưng trí xem xét, hai vật phẩm này
cũng không hoàn toàn giống trên bản thiết kế, đại khái sau khi hàng mẫu
được làm ra Đỗ Vân Hiên đã chỉnh sửa lại bản thiết kế một chút.
Thế nhưng, vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người.
Giám đốc Trương lẫn Ngũ Tư Dân đều lấy ánh mắt tán thưởng nhìn món
đồ trong tay chủ tịch.
“Chỉ có vòng cổ và đai lưng thôi sao?” Vẻ mặt của chủ tịch, hình như có
chút tiếc nuối.
“Thời gian gấp gáp, hơn nữa quá trình thiết kế cũng không nhất định
phải làm mẫu tất cả các bộ phận, làm vòng cổ và đai lưng là bởi vì hai thứ
này ở trên thiết kế cần phải điều chỉnh nhiều nhất để cân xứng với độ cong
cơ nhục trên nhân thể.” Đỗ Vân Hiên trả lời không kiêu không nịnh.
“Lựa chọn bạc để làm ra, có từng nghĩ đến màu da người dùng nó
không?”
“Nét đẹp của bạc nhẵn nhụi mà nhu hòa, trên làn da đậm màu sẽ tạo hiệu
quả đối lập,” Xuất hiện trong đầu là hình ảnh Cổ Sách và da thịt màu mật
rám nắng khỏe mạnh. Đỗ Vân Hiên ép mình ngưng lại suy nghĩ miên man,
tiếp tục lấy ngữ khí chuyên nghiệp nghiêm túc nói, “Nếu người đeo có
nước da trắng nõn, vậy màu bạc sẽ khiến thân thể thêm phần ôn nhu.”
“Vừa rồi tôi đã nói, nước da em họ tôi rất trắng. Không phải chỉ trắng
bình thường mà là trắng nõn tinh tế tràn ngập sức sống dễ chịu. Màu bạc
tôn lên làn da màu mật nhìn qua không tồi, thế nhưng làm nền cho da thịt
trắng nõn…”