thủ công và người nghiên cứu khoa học, còn mỹ cảm mới là chức trách của
một thiết kế sư.”
Trác Thanh hung tợn liếc nhìn Ngũ Tư Dân một cái.
Lão già không có tiền đồ kia thấy mình không thắng được liền phá đám
ra mặt cho Đỗ Vân Hiên, chẳng lẽ ông ta chính là người giúp Đỗ Vân Hiên
trong thời gian ngắn có ‘kinh nghiệm phong phú’ tại phương diện kia?
Đúng rồi, nghe nói gần đây ông ta cùng với mụ vợ ầm ĩ lục đục, sẽ không
phải là một màn bất luân chi luyến trong văn phòng đấy chứ?
Nhổ vào! Hay cho một đôi gian phu dâm phu!
Đỗ Vân Hiên cũng cảm thấy kinh ngạc.
Không nghĩ tới, thiết kế Ngũ vẫn luôn là người hiền lành, không thích
gây ra phiền toái, lại không tiếc vì anh mà thẳng mặt chống đối với chủ
tịch.
Kỳ thực chuyện này cũng không có gì là quá kinh ngạc, một thiết kế sư
kinh nghiệm mấy chục năm vẫn luôn theo đuổi cái đẹp, tất nhiên có chuẩn
mực thẩm mỹ của riêng mình.
Nhìn thấy một thiết kế mỹ lệ khiến người ta phải tán dương lại bị so sánh
thua một thiết kế ghê tớm biến thái không chịu nổi, cho dù tính cách Ngũ
Tư Dân có hiền lành thì máu thiết kế bên trong cũng phải sôi lên.
Cũng có ý nghĩ giống với Ngũ Tư Dân, còn có thâm niên lâu nhất, đem
thiết kế đá quý là sinh mệnh thứ hai, là nhà thiết kế chính Vạn Kỳ Ngọc.
“Lea tiên sinh, giám đốc Trương, nếu xét trên mỹ cảm, thiết kế Đỗ không
thể nghi ngờ là đứng nhất trong bốn người chúng tôi. Người tham dự cuộc
thi thiết kế trang sức Ngụy Lai phải đại diện cho chuẩn mực thiết kế tối cao