Nam tử nho nhã mang khí thế của người nắm quyền trong khẩu khí hơi
hơi mang theo nghi ngờ, đem tầm mắt chuyển sang Trương Lam đang đứng
cạnh mình, “Giám đốc Trương, xin cho tôi mượn cổ tay một chút.”
Trương Lam không rõ lắm vươn tay, Randy Lea đặt vòng cổ lên mu bàn
tay ông so so, lắc đầu, “Da của ông không đủ trắng, nhìn không rõ hiệu
quả.”
Mọi người lúc này mới hiểu rõ vị chủ tịch làm việc chú ý đến hiệu quả
thực tế này muốn tận mắt thấy mới được.
Sau khi bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt của nhóm người Ngũ Tư Dân đều
không hẹn mà chuyển đến trên người Đỗ Vân Hiên. Chủ tịch nói rất rõ
ràng, thành phẩm thiết kế muốn tặng cho em họ y, mà em họ y lại có làn da
vừa trắng vừa nhẵn nhụi.
Trong mọi người ở đây, ngoại trừ Đỗ Vân Hiên còn có ai có làn da vừa
trắng vừa nhẵn nhụi, có tư cách đảm đương vị trí người mẫu tạm thời?
Bị mọi người chờ mong nhìn chằm chằm, Đỗ Vân Hiên im lặng không
nói gì, thế nhưng tư cách tham gia cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai quý
giá như vậy, nếu anh không tranh thủ thì đời này sẽ vì sự do dự của mình
mà hối hận. Suy nghĩ một hồi, anh bước lên một bước tới gần bàn công tác,
yên lặng vươn tay.
Chủ tịch đưa vòng cổ lên so với màu da của anh, lộ ra vẻ mặt vừa lòng,
lẩm bẩm nói, “Quả nhiên tôn lên cho nhau, rất xinh đẹp.”
Đỗ Vân Hiên âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa định lui về chỗ
đứng ban đầu của mình thì bỗng nhiên vị chủ tịch nắm quyền quyết định
nói thêm một câu, “Nhưng mà, trên thiết kế xuất hiện một vấn đề.”
Đỗ Vân Hiên kinh ngạc ngẩng đầu.