đàn ông phương Đông kia không muốn em ở trên đây dù chỉ một phút đồng
hồ. Tuy rằng ngu xuẩn, nhưng ít ra cũng dũng cảm, đối với điều này, ta
muốn bày tỏ kính ý. Như hắn mong muốn, em có thể xuống, Alexa Lea
thân ái.”
Y cởi dây thừng khỏi cổ tay Đỗ Vân Hiên, ôm anh từ trên ngựa gỗ xuống
phía dưới. dương v*t nhân tạo lấp đầy nhô lên thoát khỏi thân thể, khiến Đỗ
Vân Hiên đau đớn cực độ, thân thể kịch liệt run rẩy, cánh môi bị cắn đến
bật máu nhưng lại không bật ra dù chỉ một chút thanh âm.
Trong đầu quanh quẩn lời nói trầm thấp của Cổ Sách.
Tôi, mới là anh trai cùng mẹ khác cha của em.
Đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với em.
Tôi không hối hận, em là độc nhất vô nhị.
Mỗi một câu nói, mỗi một con chữ, đều rung động bên tai, thật lâu không
dứt. Hết thảy đều đã sụp đổ. Thân thể bị xé rách, linh hồn bị xé rách, ruột
gan, cũng bị xé ra….
Anh vừa bị người đàn ông mình hận nhất, cũng quan tâm nhất, lấy một
phương thức trực tiếp lại thô bạo, nói cho anh thân thế mà chính bản thân
mình cũng không biết, nói cho anh biết rằng, bọn họ vẫn phạm phải trọng
tội anh em loạn luân.
Đầu óc hỗn loạn tựa như hiện trường thảm thiết nhất sau cơn lốc xoáy,
chính bởi vì sự hỗn loạn này, mà Đỗ Vân Hiên mất đi bản năng an ủi tâm lý
mình, anh ngay cả việc kháng cự tâm lý, tự nói với bản thân đây không
phải sự thật, chuyện này là không có khả năng cũng không xảy ra, một
bước đạp vào không trung, trực tiếp ngã vào hiện thực không thể tiếp nhận
được.