Chỉ có mùi máu tươi, cùng với đau nhức trên thân thể đáp lại hắn.
Cổ Sách ở trong bóng tối âm trầm của địa lao, im lặng chờ đợi, tính nhẫn
nại của hắn luôn luôn rất tốt, rơi vào tuyệt cảnh thế này cũng không phải
lần đầu tiên, có chút giống việc câu cá mập, đủ bình ổn, đủ ngoan độc, đủ
bình tĩnh, nếu có thêm một chút may mắn, còn có cơ hội tuyệt xử phùng
sinh*
*chỉ cảnh khốn cùng tìm được đường sống.
Kể từ thời khắc hắn ngắt điện thoại của Hắc Lang, hắn đã muốn bất cứ
giá nào, dùng hết mọi cách, cũng phải làm đến mức tốt nhất mình có thể
làm được, còn lại thì, phải tuỳ xem hắn có chọn sai con cá mập Ian Barlow
này không.
Chết tiệt, nhanh lên!
Gấu Nhỏ đang bị Hắc Lang hành hạ!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Sách nghĩ đến bảo bối đáng
thương của mình, dưới tuấn dung tự tin bình tĩnh, ẩn giấu nôn nóng lo lắng
không thể nào hình dung.
Xoạch!
Rốt cục, lỗ nhỏ trên cửa lại một lần nữa mở ra, một đôi mắt xuất hiện
phía sau khe hở, sắc bén nhìn chằm chằm vào Cổ Sách bị treo hai chân
nâng khỏi mặt đất, một lúc lâu sau, trầm giọng hỏi, “Ngục giam quân sự
Tháp Đắc Mạc?”
“Đúng vậy.”
“Bất cứ phạm nhân nào? Đãi ngộ tốt nhất?”
“Đúng vậy.”