Nhưng mà gã đàn ông này, lại trong cơn điên cuồng cực đại, bình tĩnh vô
cùng, máu lạnh vô cùng lựa chọn những kẻ mình muốn giết, chuẩn xác đến
nỗi khiến lòng người kinh sợ.
Cho nên Ian Barlow sau khi suy xét nhiều lần, vẫn là cảm thấy, chính
mình phải đến địa lao một chuyến.
Để cùng với gã đàn ông bị đánh đến hấp hối, chật vật không chịu nổi này
nói chuyện.
“Mà những kẻ ủng hộ ngài, ở hậu hoa viên, tôi gìn giữ bọn họ tựa như
gìn giữ chim sơn ca mà mình nuôi dưỡng, ngay cả một cọng lông cũng
chưa động vào.” Cổ lão đại mình đầy thương tích, chẳng những trấn định,
còn giữ nguyên sự hài hước.
“Vậy thì sao?”
“Tôi tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ngài như vậy, nếu ngài còn không
nắm chặt, trong cuộc đấu giành vị trí tộc trưởng một đạp giẫm chết Yuri
Barlow, chính mình ngồi lên vị trí của Linyard Barlow thì…..” Cổ Sách
chậc lưỡi lắc đầu, trong bóng đêm khẽ nhíu mày. Miệng vết thương dày
đặc, ngay cả lắc đầu một cái cũng khiến cả người đau đớn. Hắn chậm rãi
nói, “Thì, chẳng bằng chết quách đi.”
Người ngoài cửa trầm mặc một lúc.
“Bản lĩnh mày không tồi, Cổ Sách.” Ian Barlow nuối tiếc nói, “Nhưng
thực đáng tiếc, mày vẫn không lợi hại như mày tưởng tượng đâu.”
“Ý ngài là tôi đã sai?”
“Sai cực kì.”
“Ở chỗ nào?”