“Hắn ta chính là đế vương đêm tối của châu Á, chắc là thấy xin tha sẽ
mất đi tôn nghiêm? Lấy dây điện đến đây, chúng ta cho hắn hiểu biết một
chút về tôn nghiêm của gia tộc Barlow.”
Sau khi hôn mê vì bị tra tấn bằng điện, lúc Cổ Sách tỉnh lại, những gã tra
tấn hắn đã rời đi, đem hắn giống như một bức màn lỏng lẻo treo lên xà
ngang của địa lao. Lồng ngực rất đau, khi ở trong hậu hoa viên của toà tốc
Barlow đại khai sát giới, xương sườn của hắn cũng bị gãy hai cái.
Gia tộc Barlow tất nhiên không có khả năng băng bó cho hắn, từ khi bị
lôi vào địa lao, thương tích trên người chỉ có tăng không có giảm, Cổ Sách
vì mất máu quá nhiều đã bắt đầu cảm thấy choáng váng vô lực.
Không khí trong đại lao tràn ngập mùi vị thối rữa, ánh sáng yếu ớt,
nhưng Cổ Sách vẫn cảm thấy có một chút khác thường, ở ngoài nhà giam,
có một đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng, đang xuyên qua khe hở nhỏ trên cửa
đánh giá hắn.
“Ngài không phải tới quá muộn rồi chứ?” Cổ Sách mở miệng.
Mất máu cùng với không có cơ hội bổ sung nước đã khiến cổ họng hắn
trở nên khô khốc, giọng nói trầm thấp, thế nhưng vẫn có một loại bình tĩnh
lẫn quyết đoán mạnh mẽ.
“Tao có hứa hẹn mày sẽ đến sao?” Nam nhân ngoài cửa không mang
theo chút cảm xúc hỏi lại.
“Ian Barlow, cho dù là hắc bang, cũng phải nói đạo nghĩa. Linyard
Barlow đã chết, ngài rốt cuộc có cơ hội trở thành người nắm giữ toàn bộ
gia tộc Barlow, tôi tốt xấu gì cũng tặng ngài một phần đại lễ, chẳng lẽ trong
lòng ngài không có chút cảm kích sao?”
“Hoá ra Cổ Sách tiếng tăm lẫy lừng, lại là một thằng ngu nghĩ chỉ cần tán
phét là có thể cứu mạng mình. Mày giết tộc trưởng, bất kể kẻ nào trở thành