đã từng nhìn thấy trên bàn làm việc của Randy thiếu gia có tấm ảnh chụp
người này, cho nên mới nhớ rõ mặt.
Cho dù hiện tại khuôn mặt này có thêm vài vết thương khó coi.
“Cậu phải cứu Alexa Lea thiếu gia.”
“Em ấy không phải Alexa Lea gì đó, em ấy là Đỗ Vân Hiên. Là người
của tôi.”
“Sơn trang canh phòng nghiêm mật, cậu chịu cứu cậu ấy, chấp nhận trả
bất kì giá nào?”
“Bất cứ giá nào.”
“Chàng trai trẻ, nói trước bước không qua.”
“Tôi có thể vì em ấy đâm Linyard Barlow một dao, ông cảm thấy tôi nói
trả bất cứ giá nào là lố bịch lắm sao?” Cổ Sách thản nhiên hỏi lại.
Quản gia trầm mặc, cầm lên một vỉ cá bên trong tủ lạnh, xem kĩ một lúc,
lại không hài lòng bỏ lại.
“Nếu cậu muốn cứu cậu ấy, cậu phải có một kế hoạch giải cứu hoàn
hảo.”
“Em ấy hiện tại thế nào?”
“Tôi không muốn nhìn cậu ấy tiếp tục bị thương tổn.” Quản gia thấp
giọng nói.
“So với ông tôi càng không muốn em ấy bị thương tổn.” Cổ Sách hỏi lại
lần nữa, “Hiện tại em ấy thế nào?” Giọng nói vẫn bình tĩnh, lại che giấu
không được lo lắng vô cùng ở bên trong.