Gấu Nhỏ đừng sợ, chúng ta sẽ tìm thấy ba mẹ.
Gấu Nhỏ đừng sợ.
Thân thể dần dần bị lửa thiêu đốt, làn da từng tấc từng tấc nứt ra đau
đớn, Đỗ Vân Hiên chìm trong bóng đêm không thể động đậy, mơ mơ màng
màng nghĩ, những lời ‘Gấu Nhỏ đừng sợ’ mà anh nói với Gấu Nhỏ, hình
như cũng từng có người nói với anh như thế.
Gấu Nhỏ đâu?
Gấu Nhỏ trân quý nhất, Gấu Nhỏ mà người kia cứng rắn ấn vào tay anh,
tại sao lúc trước lại ném tất cả vào sọt rác, một con cũng không để lại?
Nếu bây giờ có một con trong tay, có lẽ, sẽ không đau đớn sợ sệt như thế.
Nóng quá…
Thật khó chịu…..
Thống khổ đến nỗi hận không thể chết đi, thế nhưng Đỗ Vân Hiên vẫn
cố sức chịu đựng.
Có người đã từng nói, có Đỗ Vân Hiên ở bên, hắn sẽ sống lâu hơn một
chút.
Nếu tôi còn chống chịu, vậy thì, Cổ Sách, anh cũng phải sống cho tôi.
◇ ◆ ◇
Chris Buller vững vàng bước đi trên đường, nắng sớm rọi lên mái tóc bạc
trắng của lão, phủ lên một màu quất mỏng manh.
Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có người mỉm cười chào hỏi.