kính cẩn mà lễ độ, “Thứ cho tôi nói thẳng, Alexa Lea, ngài nên chú ý giữ
gìn sức khoẻ, vì người thân của ngài.”
“Chris nói đúng, vì tương lai của chúng ta, em nên ăn nhiều hơn một
chút.” Randy vừa thưởng thức món khai vị, vừa mỉm cười nói.
Đỗ Vân Hiên lạnh lùng khẽ liếc Randy một cái, nhấc muỗng lên.
Randy vừa lòng nói, “Vậy mới ngoan, Alexa Lea. Em rất nhanh sẽ cần
đến thể lực, bởi vì ta sẽ….”
Y dùng cách nói hàm ẩn mà tao nhã, để diễn tả một loại vận động kịch
liệt.
“Vô cùng yêu thương em.”
“Phải không?” Đỗ Vân Hiên chậm rãi nuốt miếng cơm rang, lạnh lùng
nói, “Tôi nghĩ những kẻ cần phải dùng nam vật nhân tạo, là bởi vì ở
phương diện nào đó công năng có chút thiếu hụt, cho nên chỉ có thể dùng
đồ vật để thay thế.”
Khuôn mặt cao quý của Randy, tựa như bị trúng một cái tát.
Một lát sau, nụ cười của y càng thêm dịu dàng, thấp giọng nói, “Nhanh
thôi, ta sẽ để em hiểu được ý nghĩ của mình sai lầm thế nào, Alexa Lea.”
“Rất nhanh, nhưng không phải bây giờ.” Đỗ Vân Hiên đối với lời nói
ghê tởm tràn ngập tính ám chỉ của Randy, không thể khống chế được cơn
phẫn nộ trào ra từ nội tâm, chỉ cần nghĩ đến mỗi lần người đàn ông kia
chạm đến anh, cưỡng hôn anh, anh liền cảm thấy buồn nôn nghiêm trọng,
“Cổ Sách chưa chết, không phải sao? Trừ khi anh định vứt bỏ danh dự cả
gia tộc, muốn làm một tên tiểu nhân lật lọng.”
Randy rốt cuộc không cười được nữa.