tiếp tục chống đối không ăn cơm, vậy y có thể sẽ dùng biện pháp bất đắc dĩ
để đút cơm cho anh.
Đỗ Vân Hiên đối với ám chỉ đầy uy hiếp này chỉ cảm thấy khinh thường.
Anh từng bị người đàn ông có lực chấn nhiếp mạnh nhất trên đời uy hiếp
cả trăm cả ngàn lần, sao có thể bị một kẻ đê tiện vô sỉ giả mù sa mưa uy
hiếp doạ nạt?
“Hi vọng ngài thích món Á hôm nay, chúng được đặc biệt chuẩn bị cho
ngài, Alexa Lea thiếu gia.” Từ sau khi bị Randy cảnh cáo, quản gia vẫn vô
cùng lễ độ cung kính với Đỗ Vân Hiên, lão đứng ở bên người Đỗ Vân
Hiên, tự mình giúp Đỗ Vân Hiên mở vung bạc trên những món ăn.
Phải nói là vô cùng thuần Á.
Trứng chiên hẹ, lươn xào cải, cà tím xào hành tỏi, cùng với một chén
canh nóng.
Món chính là cơm rang hải sản, chẳng những rang rất đều tay, mùi thơm
mê người, mà đến cả cách bài trí cũng rất kì công, cơm rang được bày trên
một chiếc đĩa sứ màu trắng, không biết vị đầu bếp kia ép khuôn thế nào mà
làm thành hình một chú gấu nhỏ đáng yêu, tỉ mỉ khắc cà rốt cùng với hai
hạt đậu đen, tạo ra một khuôn mặt gấu con mỉm cười.
Đỗ Vân Hiên không chút biểu cảm nhìn con gấu nhỏ kia, nghĩ đến tên
chết tiệt mỗi khi vận động kịch liệt xong, lại cứng rắn nhét vào tay mình
một con gấu bông nhỏ như để phân trần, lại mạnh mẽ áp chế cơn sóng
ngầm đang cuồn cuộn trong lòng, cẩn thận buông mi.
“Đây là canh trúc sênh vân nhĩ, nghe nói người Trung Quốc cho rằng,
trúc sênh có công dụng gần giống nhân sâm, có thể giúp cải thiện thân thể
hư nhược.” Giọng nói quản gia vang lên bên cạnh, vẫn giống ngày thường,