ấy đã quen với ẩm thực phương Đông, cho nên đầu bếp đã chuẩn bị món Á
cho cậu ấy, hi vọng thiếu gia có thể ăn nhiều hơn một chút.”
“Ông suy nghĩ thật chu đáo, Chris, em ấy thực sự ăn quá ít. Qua hai ngày
nữa thì tốt rồi, chờ gã đàn ông kia trở thành tế phẩm trong lễ tang của
Linyard Barlow, hoá thành một đống thịt vụn bầy nhầy, có lẽ em ấy sẽ suy
nghĩ thoáng hơn một chút. Ông đi chuẩn bị bữa trưa đi, ta thấy hơi đói rồi.”
Cho quản gia lui đi, Randy liền quay lại, áy náy nói với Đỗ Vân Hiên.
“Alexa Lea, hôm nay để em phải thấy máu rồi. Có điều kế thừa quang
vinh gia tộc không phải chuyện đơn giản, về sau em sẽ rõ. Vừa nãy em
không bị doạ sợ chứ?”
“Nếu anh cho là dùng súng tàn nhẫn giết chết một người có thể khiến tôi
thần phục, thì anh cũng quá ngây thơ rồi.” Đỗ Vân Hiên lạnh lùng liếc y
một cái, “Cổ Sách chưa từng giết ai trước mắt tôi, nhưng sự uy nghiêm
cùng với lực chấn nhiếp của anh ta trong mắt tôi rất mạnh mẽ, anh kém xa
anh ta.”
Nét cười trên mặt Randy cứng lại trong chốc lát.
Sau đó, y ôn hoà nói, “Alexa Lea, em là một đoá hồng mê người. Ta vô
cùng yêu em, em họ thân ái, nhưng mong em hãy thận trọng khi sử dụng ưu
thế của mình, bởi vì một bông hồng nếu quá gai góc, vậy sẽ khó tránh khỏi
làm người ta muốn dùng kéo mà sửa lại một chút.”
Quản gia rất nhanh đã trở lại báo, cơm trưa đã chuẩn bị xong.
Đỗ Vân Hiên bị đưa đến nhà ăn, cùng ngồi dùng bữa với Randy.
Ở chung một phòng với người này khiến Đỗ Vân Hiên thực sự chán
ghét, mấy ngày nay anh ăn được rất ít, Randy đã ám chỉ rằng, nếu anh còn