“Alexa Lea thân ái.” Y buông dao xuống, tháo khăn ăn ra, thở dài một
hơi, “Gai trên người em, cần phải nhổ ra từng cái từng cái một.”
Khi bị kéo đến hòm nhiệt Apollo đang nằm dưới ánh mặt trời thiêu đốt,
trong mắt Đỗ Vân Hiên không giấu được sợ hãi.
“Nếu em thành khẩn nhận sai, ta sẽ cân nhắc đến việc tha thứ cho em.”
Randy nói.
Đỗ Vân Hiên tất nhiên không thuận theo yêu cầu của y, cho nên Randy
không chút do dự sai người nhét anh vào cái hòm tra tấn người kia.
“Đến khi em nhận thức rõ ràng sai lầm của mình, ta sẽ cho em ra ngoài.”
Hòm bị đóng lại, ánh sáng cùng với thế giới bên ngoài đều biến mất.
Chỉ còn lại áp lực cực độ, cùng với cái nóng hầm hập khiến người ta
thống khổ vạn phần.
Đỗ Vân Hiên rất nhanh rơi vào mê man, giống như trở lại đám cháy năm
đó, hết thảy đều nóng như vậy, ngay cả không khí cũng bỏng rát, cậu tìm
không thấy ba mẹ, chỉ còn lại Gấu Nhỏ ở bên.
Con gấu bông nhỏ kia, bề ngoài giống hệt những con mà Cổ Sách đưa
cho anh.
Màu sắc giống nhau, đáng yêu giống nhau, xúc cảm, cũng giống nhau.
Bông bông, rất mềm mại.
Không thấy ba mẹ đâu cả, may mắn Gấu Nhỏ vẫn ở đây.
Khói nóng hầm hập làm cậu rất khó chịu, nước mắt chảy không ngừng,
cậu ôm Gấu Nhỏ thật chặt, vừa ho khan, vừa chậm chạp bước đi…..