Phải cẩn thận mà bình tĩnh!
Vì lo lắng cho đại cục, khi nói tình trạng của Alexa Lea thiếu gia cho Cổ
Sách, quản gia chỉ dùng cách nói mơ hồ ‘Cậu ấy bị Randy thiếu gia nhốt
lại’.
Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho quản gia lo lắng, lộ ra một chút
chần chừ trên gương mặt khi Cổ Sách tra hỏi.
Cổ Sách căn bản không biết cái gọi là ‘nhốt lại’ của Randy đối với Đỗ
Vân Hiên, là loại nhốt lại tàn nhẫn đến mức nào.
“Y ở đâu?” Cổ Sách hỏi lại một lần, ánh mắt lộ ra sát khí.
Gấu Nhỏ rơi vào tay Randy bao nhiêu ngày, ruột gan Cổ Sách cồn cào
bấy nhiêu ngày, tiếng thét thê thảm của Gấu Nhỏ truyền qua di động, đã trở
thành ác mộng mỗi đêm của hắn.
Hiện tại rốt cục tiến vào được trang viên Lea, lại vẫn nhìn không thấy
bóng dáng Gấu Nhỏ, trái tim Cổ Sách tựa như bị răng nanh rắn độc găm
chặt vào.
Quản gia dù chỉ chần chờ một chút, cũng làm cho hắn cảm thấy rất muốn
giết người.
“Ở trên cỏ.”
Quản gia buông ra một ngón tay, chỉ ra ngoài cửa sổ, Cổ Sách liền như
mãnh hổ xuống núi mà lao tới.
Thấy trảng cỏ lớn được chăm chút tỉ mỉ bị mắt trời chói chang chiếu lên,
hắn bỗng sững người, ánh mắt dừng lại trên một chiếc hòm kim loại rỉ sét
nằm giữa mặt cỏ, phía trên có một chiếc chốt sắt nặng nề xuyên qua nhưng
không bị khoá, bất cứ kẻ nào ở bên ngoài cũng có thể dễ dàng mở hòm ra,