thế nhưng nếu một người bị nhốt ở bên trong, bất kể là dùng phương pháp
nào cũng không thể trốn thoát.
Trái tim Cổ Sách đột nhiên đập loạn.
“Gấu Nhỏ!”
Hắn đặt súng lục đã được lên đạn xuống cỏ, khàn giọng kéo chốt sắt ra.
Chốt sắt hấp thụ nhiệt từ mặt trời nóng đến bỏng tay, Cổ Sách không thể
tưởng tượng được Gấu Nhỏ thanh lương thanh nhã tựa một đám mây lại có
thể ở bên trong này, thế nhưng quản gia chỉ lên cỏ, mà đây chính là thứ duy
nhất có thể giam người lại.
Nhấc cánh cửa lên, một luồng khí nóng lập tức xộc vào mặt, đủ để Cổ
Sách hiểu được bên trong nóng đến mức nào.
Mặc dù không dám tin, nhưng Gấu Nhỏ của hắn lại ở ngay bên trong.
Trái tim của đế vương đêm tối tàn sát cả thiên hạ, chợt nát.
“Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ…..” Hắn ôm Đỗ Vân Hiên ra.
Sắc mặt Đỗ Vân Hiên tái nhợt, mắt khép lại, thân thể còn nhẹ hơn một
sợi lông vũ.
Anh thực im lặng, ngoan ngoãn hệt như khi còn bé, Cổ Sách nhớ tới lần
đầu tiên hắn và anh tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất, là ở cô nhi viện, cái
lần mà rốt cục hắn không còn phải nhìn qua lớp hàng rào màu trắng, giữa
đêm, Cổ Sách lẻn vào phòng, đến trước giường cậu bé.
Lúc đấy anh cũng thế này, nhu thuận mà yên lặng, gương mặt nhỏ nhắn
đẹp đẽ ngủ say, lông mi thật dài rũ xuống, hô hấp mỏng manh đến nỗi
tưởng như không thể phát hiện.
Ngày đó, hắn trộm đi Gấu Nhỏ của cậu.