“Gấu Nhỏ? Gấu Nhỏ?” Cổ Sách thấp giọng khàn khàn gọi.
Hàng mi dày của Đỗ Vân Hiên run lên một chút, một lúc lâu, mới chậm
rãi hé ra.
Ngực Cổ Sách lập tức như bị thứ gì đó thổi phồng lên, thế nhưng lại
không dám hô hấp, hắn dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể kêu một tiếng
Gấu Nhỏ, giọng nói khàn khàn, tựa như vừa khóc lâu đến khản cổ.
Đỗ Vân Hiên mấp máy đôi môi tái nhợt, suy yếu hỏi, “Gấu đâu?”
Khi mất đi ý thức, vẫn mơ hồ nghe thấy người này đang gọi Gấu Nhỏ,
Gấu Nhỏ.
Anh phải khổ sở đấu tranh mới có thể tỉnh lại, vậy Gấu đâu?
Cổ Sách ngẩn ra một chút, không nghĩ tới, Đỗ Vân Hiên sau khi tỉnh lại,
thứ đầu tiên hỏi đến lại là cái này.
Hắn vẫn luôn nhét Gấu Nhỏ vào tay Đỗ Vân Hiên, vậy mà đúng hôm nay
lại không mang.
Từ lúc đi ra khỏi địa lao, Cổ Sách liền lao đầu vào hành động giải cứu
Gấu Nhỏ.
Mọi chuyện đều tranh thủ từng phút từng giây, thế nhưng cẩn thận mấy
vẫn khó tránh khỏi sai sót.
Hắn quả thực sơ suất.
Chỉ mang theo súng, lại không mang theo… Gấu Nhỏ cho Gấu Nhỏ.
“Gấu đâu?”