BẠO QUÂN
Phong Lộng
Chương 10-2: Vĩ thanh+Hoàn
Khi tỉnh lại, thấy cách bài trí trong phòng, chóp mũi ngửi được mùi
thuốc sát trùng quen thuộc, Đỗ Vân Hiên biết mình đang ở đâu.
Cho tới nay, phòng bệnh của bệnh viên Bắc sơn luôn là nỗi ám ảnh của
anh, anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày anh mở mắt ra, nhìn thấy những
thứ này lại sinh ra cảm giác an tâm như vậy.
Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, không cần cúi đầu, cũng biết
là một con gấu bông nhỏ đáng yêu.
Vừa mới tỉnh lại, đầu óc có hơi choáng váng, thế nhưng lại cảm thấy có
chút ấm áp, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tựa như nhành liễu thổi
qua, cuối cùng lại trở về yên lặng, chỉ còn một sự thật khiến anh an tâm
nhất.
Cổ Sách, còn sống.
Tỉnh lại ngắn ngủi từ hòm nhiệt Apollo, người mớm nước qua miệng
anh, động tác ôm quen thuộc, hơi thở độc nhất vô nhị, và cả uy hiếp vô
cùng thân quen kia nữa…. Đỗ Vân Hiên chưa quên.
Anh chậm rãi quay đầu ở trên gối, thấy Cổ Sách ghé vào mép giường
bệnh, mắt nhắm lại, ngủ thực sự say.
Gương mặt anh tuấn tà mị gầy hẳn đi, có vài vết thương giống như bị roi
vụt qua, thế nhưng đế vương đêm tối vẫn là đế vương đêm tối, cho dù là
đang ghé vào bên giường ngủ, cũng vô tình mà lộ ra khí thế nguy hiểm.