Nghe thấy Gấu Nhỏ suy yếu vô cùng, mơ màng hỏi, Cổ lão đại không hổ
là Cổ lão đại, quyết định thật nhanh, xé một đoạn tay áo, cuộn vải dệt thành
một thể tích vừa đúng, nhét vào trong tay Đỗ Vân Hiên, “Cầm, không được
ném đi linh tinh.”
Lòng bàn tay nắm được một thứ phồng lên, mềm mại, Đỗ Vân Hiên cảm
thấy an tâm.
Gấu Nhỏ đừng sợ.
Em vẫn ở bên ta.
Ta vẫn bên cạnh em.
Sẽ không tách ra.
Đỗ Vân Hiên khẽ thở ra nhẹ nhõm, nắm lấy ‘Gấu Nhỏ’ mà người kia đưa
anh, lần thứ hai lâm vào bóng tối.