ràng lắm.
“Tôi gọi điện về nhà. Ba nói anh nói với bọn họ, Minh Lỗi đi công tác.”
Người kia nhíu mày, “Trải qua nhiều như vậy, em chỉ muốn hỏi tôi em
trai em đang ở đâu thôi sao?”
“Nếu như không trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ không hỏi anh như
thế này.” Đỗ Vân Hiên im lặng một hồi lâu, thấp giọng nói, “Nếu là trước
đây, anh có phạm phải tội ác tày trời, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên.”
Vẻ mặt Cổ Sách có chút thay đổi, hắn ngồi vào mé giường, tựa gần hơn
vào Đỗ Vân Hiên, nhìn kĩ ánh mắt của Gấu Nhỏ mình tâm ái, “Là do mắt
tôi sao? Ánh mắt em nhìn tôi, không giống như trước đây.”
Tâm Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên có chút loạn.
Anh rũ mắt, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ dễ nghe của người kia,
“Bảo bối, em vẫn thẹn thùng như trước vậy.”
“Đừng nói sang chuyện khác.” Đỗ Vân Hiên một lần nữa hướng mắt lên,
“Anh rốt cuộc giấu Minh Lỗi đi đâu? Nó thực sự đi công tác sao? Hay do
anh giở trò?”
Khiến người ta kinh ngạc, là thái độ khởi binh vấn tội này, lại không
chọc giận Cổ Sách.
Hắn thậm chí rất vui vẻ.
Vẫn là thái độ quật cường như vậy, thế nhưng ánh mắt Gấu Nhỏ lại mang
theo một thứ gì đó khiến hắn vui sướng, làm hắn cảm thấy như đang bàn
chuyện cùng với một nửa khác của mình. Không nhịn được muốn dung
túng, muốn cưng chiều sủng nịch, không tự chủ được, muốn nói thật ít nhất
một nửa với em ấy.