“Đỗ Minh Lỗi không phải đi công tác, nhưng cậu ta quả thực xuất ngoại.
Có một người bạn đi chung với cậu ta, theo tôi biết thì khi Minh Lỗi du học
ở Mỹ quen người bạn kia. Về an toàn của cậu ta, em có thể tuyệt đối an
tâm.”
Còn về phần trinh tiết, em cũng không phải lo lắng.
Hẳn là sớm đã không còn.
“Minh Lỗi thật không có chừng mực. Còn anh nữa, để mặc nó cùng bạn
xuất ngoại đi chơi sao? Còn giúp nó giấu ba mẹ tôi?”
“Đỗ Minh Lỗi cũng không còn là một đứa nhỏ, cậu ta đã trưởng thành
rồi. Tôi thấy, cứ nên để cậu ta xử lí chuyện của mình với người bạn kia.”
Cổ Sách nói như thể một bậc phụ huynh thấu hiểu.
Đối với hành vi bán cậu em vợ mình cho người nào đó để đổi lấy quyền
thăm thân, Cổ lão đại không hề áy náy.
Để cứu được Gấu Nhỏ, hắn có thể bán đi cả mạng sống của mình, tất
nhiên càng có thể bán đi một Đỗ Minh Lỗi.
Mà nói, có thể theo tên kia, chỉ cần Đỗ Minh Lỗi không chọc đối phương
tức giận, thì cuộc sống chắc hẳn cũng không tồi.
“Được rồi, chuyện Đỗ Minh Lỗi, tôi đã giải thích xong. Bây giờ, chúng
ta làm chút chuyện khác đi.” Cổ Sách cầm thuốc trên tủ đầu giường lên, đút
cho Đỗ Vân Hiên, sau đó rót một chén nước ấm, uống trước một chút thử
độ ấm, sau đó một hơi ngậm hết vào miệng, nâng cằm Đỗ Vân Hiên lên.
Xúc cảm nhẵn mịn ở đầu ngón tay vẫn động lòng người, thế nhưng rõ
ràng gầy hơn lúc trước.