Cổ Sách hiện tại, gọi Đỗ Vân Hiên là Gấu Nhỏ, gọi đến cực kì thuận
miệng.
Tựa hồ thiên kinh địa nghĩa.
Có lẽ, thật sự là thiên kinh địa nghĩa.*
“Sách ca! Kính nhờ anh đừng có đùa nữa! Miệng vết thương nhiễm trùng
không có vui đâu!” Trương Bình cũng chỉ có vào thời điểm thế này mới
dám rống lên với Sách ca uy phong vô thượng, thấy Cổ Sách không chịu
trở về phòng bệnh của mình, anh đành phải phất tay một cái, sau đó lại xắn
tay áo, cùng một đám người tiến lên bắt đầu cởi đồng phục bệnh nhân trên
người Cổ Sách ra, bắt đầu phân công hợp tác, tiến hành ‘công cuộc’ đổi
thuốc.
Cổ Sách trần trụi nửa người, một khắc khi băng vải bị tháo xuống, Đỗ
Vân Hiên cứng ngắc.
Những vết thương đáng sợ trải rộng khắp lưng ngực, cơ hồ nhìn không
thấy chỗ nào lành lặn, vết thương chắn đi duệ khí, những vết roi dữ tợn,
dấu bỏng của sắt nung, không biết phải nói thế nào. Đỗ Vân Hiên nhìn Cổ
Sách ngồi bên giường bệnh, điềm nhiên như không để một đám người chạy
xuôi chạy ngược thay thuốc cho hắn, bỗng nhiên quên mất phải hô hấp thế
nào.
Bỗng nhiên ngẩn ngơ.
Thân thể trước mắt tràn đầy thương tích, là thân thể anh cảm từng cảm
thụ vô số lần, thân thể gợi cảm nhất trên đời này. Đỗ Vân Hiên nhớ tới khi
Cổ Sách mang vòng cổ mình thiết kế, nghe theo chỉ thị của mình, vừa tự
nhiên bày ra động tác, vừa biếng nhác mỉm cười.
Anh nhớ sau lưng Cổ Sách có một vết sẹo bỏng, đó là khi ở phòng Sauna
hắn vì cứu anh mà lưu lại.