Hiện tại đã không còn thấy vết sẹo kia, mà càng nhiều những vết thương
sâu hơn bao trùm bên trên nó.
“Gấu Nhỏ, nhắm mắt lại.” Cổ Sách chịu đựng đau nhức truyền đến khi
thay thuốc, liếc nhìn Đỗ Vân Hiên một cái, cười nói, “Có gì đẹp đâu? Đừng
nhìn.”
Đỗ Vân Hiên không cách nào nhắm mắt lại được.
Anh không thể nào.. không nhìn tới.
Thân thể cứng ngắc, bắt đầu hơi hơi run lên.
Nam nhân cường hãn không ai bì nổi, vốn là đế vương cao cao tại
thượng, chỉ vì Đỗ Vân Hiên, nhận một cuộc điện thoại, hắn lại làm ra
chuyện không có bất luận kẻ nào có thể làm, trả một cái giá đắt đến rúng
động lòng người.
Chỉ vì Đỗ Vân Hiên anh.
Thay thuốc cho Cổ Sách xong, một lần nữa băng lại băng vải, Trương
Bình đã mệt đến nỗi cả người đầy mồ hôi, vừa đến trước cửa, lại nhịn
không được liếc Đỗ Vân Hiên một cái, “Sách ca bị thương rất nặng, xương
cũng gãy mấy cái, nếu anh ấy yêu cầu anh cái gì, anh cũng nên phối hợp.”
Cổ Sách nhíu mày, nói với Trương Bình, “Nói nhảm cái gì? Làm xong
thì đi đi.”
“Bởi vì anh, anh của tôi bây giờ vẫn còn trong tay Hồng gia, không biết
tình huống thế nào. Sách ca vất vả lắm mới có thể sống sót trở về, nếu anh
còn làm anh ấy khó chịu….”
“Trương Bình!” Cổ Sách quát lên một tiếng, hơi thở nguy hiểm ùa tới,
“Bất cứ phải trả giá thế nào, tôi sẽ đưa Trương Hằng từ tay Hồng gia trở về.