Miệng vết thương khi đụng tới quả thực rất đau, thế nhưng đau đớn thế
này cũng không đến nỗi đế vương đêm tối không thể chịu đựng được,
nhưng hắn lại cố tình không nhịn, thuận theo tự nhiên rên lên một tiếng đau
đớn, còn cố ý nhíu nhíu mày.
Đỗ Vân Hiên căng thẳng, “Đụng tới miệng vết thương của anh?”
“Không có gì.”
“Anh nên về phòng bệnh nghỉ ngơi, lên giường nằm.”
“Em cảm thấy tôi sẽ để em rời khỏi tầm mắt của tôi sao?” Cổ Sách thản
nhiên dùng khí thế bễ nghễ thiên hạ hỏi, “Trải qua một lần không cẩn thận
để kẻ thù mang em đi, tôi đương nhiên muốn trông em kĩ hơn.”
Đỗ Vân Hiên cũng đành chịu.
Kỳ thật, anh cũng không hi vọng Cổ Sách rời đi, mỗi khi nhắm mắt lại,
anh liền nhớ đến bóng tối cùng với cảm giác bức bách không thể nhúc
nhích trong hòm nhiệt Apollo, chỉ có ánh mắt cùng với nhiệt độ cơ thể hắn
mới có thể khiến anh cảm thấy an toàn.
“Vậy.” Đỗ Vân Hiên khẽ cắn môi, “Anh muốn lên giường nằm không?”
“Có chứ.” Cổ lão đại không chút khách khí nằm lên giường bệnh, thuận
tay ôm Gấu Nhỏ vào trong ngực, có chút bất mãn, “Em gầy quá.”
Đỗ Vân Hiên phớt lờ việc hắn đánh giá thể trọng mình, anh là đang nghĩ
đến miệng vết thương khiến người ta nôn nóng trên cơ thể người kia.
“Buông tay ra, tôi sẽ đè lên vết thương trên cơ thể anh.” Anh muốn lách
khỏi khuỷu tay Cổ Sách, thế nhưng vừa động một cái, đã nghe thấy Cổ
Sách rên lên, lập tức không dám cử động nữa.