“Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn một chút, chồng em hiện tại cả người đều
là vết thương, biết chứ?”
Đỗ Vân Hiên im lặng một lát, thập phần thành khẩn nói, “Thực xin
lỗi.”Vĩ thanh.
Đây là một năm có rất nhiều tin tức.
Gia tộc Barlow phát sinh huyết án, tộc trưởng cùng với mười chín kẻ
đứng đầu khác chết thảm, tụ đảng thần bí của Missisippi bị xã hội đen châu
Á thanh trừng, thương vong nghiêm trọng, ngay cả đảng thủ cũng phải trốn
đi.
Những vụ huyết tinh lớn ồ ồ kéo đến, cho nên một tin tức khác dễ bị
người ta lướt qua, một vị thiết kế sư họ Trác mới đạt được tư cách tham dự
cuộc thi thiết kế trang sức Nguỵ Lai mất tích thần bí, không rõ tăm hơi,
cùng mất tích với hắn, nghe nói là một bản thiết kế đặc thù mà Trác thiết kế
sư vừa thiết kế.
Bên Cổ Sách cũng không phải hoàn toàn thuận lợi, giữa sự kiện
Missisippi, Cổ Sách không ở địa bàn của mình, cho dù Lâm Dũng cùng với
các huynh đệ dốc hết toàn lực, mạng lưới khống chế nghiêm mật ban đầu
vẫn bị xé ra vài lỗ hổng, cần thời gian một lần nữa vá lại.
Đây cũng coi như là cơ hội để Hồng gia tạo lập chỗ đứng.
Hồng Lê Minh không thích hợp làm cảnh sát, lại vô cùng thích hợp làm
xã hội đen, từ chối trả Trương Hằng lại theo điều kiện của Cổ Sách.
“Chờ tôi dưỡng thương xong, sẽ xử lí họ Hồng kia sau.”
Nếu không phải lo lắng cho huynh đệ tâm phúc là Trương Hằng bị chộp
đi, cùng với tên Hồng Lê Minh chết tiệt kia, kỳ thật tâm tình Cổ lão đại
không tồi.