Phải cảm ơn gia tộc Barlow ‘mang lại’ cho hắn một thân trọng thương,
thái độ của Gấu Nhỏ đối với hắn chuyển biến một trăm tám mươi độ, mỗi
lần có cái gì tranh cãi, chỉ cần Cổ lão đại làm bộ như thương thế phát tác,
hừ hừ hai tiếng, hoặc là mặt nhăn mày nhíu, Đỗ Vân Hiên sẽ không khăng
khăng nữa.
Chỉ có khi Cổ Sách yêu cầu Đỗ Vân Hiên miệng đối miệng mớm đồ qua,
thì anh kiên trì lâu hơn một chút.
Có điều, khi Cổ Sách tự mình cầm chén cố tình dùng sức, khiến một
miệng vết thương trên cánh tay rách ra, máu nhuộm đỏ gần hết drap
giường, Đỗ Vân Hiên không nói hai lời lập tức đồng ý yêu cầu của hắn.
Mặc dù phải trả giá bằng máu, cơ mà, thật đáng giá.
“Tôi khát.” Cổ Sách tựa vào đầu giường bệnh, xấu xa mở miệng.
“Chờ chút.” Đỗ Vân Hiên ngậm nước vào miệng, vươn tới trước môi Cổ
Sách. Việc miệng đối miệng mớm đồ qua thế này, một lần sinh, hai lần
thục, tuy rằng trong lòng có vài phần xấu hổ, thế nhưng càng về sau, cũng
không chần chừ như vậy nữa.
Nước ấm truyền sang miệng Cổ Sách, đầu lưỡi cũng bị cuốn qua.
Cho dù bị thương nghiêm trọng, nụ hôn của người này vẫn cường hãn
không ai bì nổi, nhấn nhá lưỡi từng trận đến phát đau. Nước bọt trao đổi
qua khoang miệng, ngọt lành tựa như xuân dược. Lợi Đỗ Vân Hiên bị liếm
qua, run rẩy, tê dại đến mức đại não sắp bị hoà tan.
“A…ưm… — Anh… miệng vết thương của anh….”
“Gấu Nhỏ, tôi muốn em.”
“Không được…..”