Lời cự tuyệt vẫn chưa nói xong, Cổ Sách đã cầm lấy tay anh, đặt xuống
giữa hai chân mình, nam khí phía dưới quần người bệnh hưng phấn dựng
lên, cách lớp vải đụng vào, cũng thấy nóng bỏng cứng rắn đến gai người.
“Ngồi lên.” Cổ Sách trầm thấp nói.
Mặt Đỗ Vân Hiên đột nhiên đỏ lên.
Tay run lên, cốc thuỷ tinh trong tay mất thăng bằng, nước ấm tát ướt bộ
đồ người bệnh, cái cốc cũng cạch một tiếng, rơi lên ngực Cổ Sách.
Mặt Cổ Sách xẹt qua một tia đau đớn, lông mày hơi hơi nhướn lên.
“Thực xin lỗi.”
“Em cố ý đúng không?”
“Không phải.” Đỗ Vân Hiên không biện giải quá nhiều, cúi đầu cởi bỏ
cúc áo trên đồ bệnh của Cổ Sách, gạc băng ngực cũng bị thấm ướt, còn
đang lo lắng miệng vết thương phía dưới dính nước sẽ ảnh hưởng đến khép
miệng, bỗng nhiên thân mình nhẹ bẫng, hai chân rời khỏi mặt đất.
“Đừng nhúc nhích, sẽ đau.” Lời nói phát ra từ cái miệng bình tĩnh của
người kia, hiển nhiên có chút vô sỉ, nhưng lại dễ dàng thổi bay một chút
giãy dụa của Đỗ Vân Hiên.
Bất thình lình, hai chân bị tách ra, tạo thành tư thế khoá ngồi xấu hổ trên
người ai kia.
Hạ thể cảm thấy lạnh lẽo vì bị lộ ra ngoài, lại càng thấy xấu hổ vì luồng
nhiệt bên trong thân thể, bị người kia thích thú thưởng thức cảnh trí phía
dưới của mình, bụng Đỗ Vân Hiên theo bản năng co rút lại.
Đột nhiên, nỗi hận khôn tả anh từng cảm thấy đối với người này, tựa hồ
trở nên mỏng manh như trang giấy, bị sự thật đâm qua, ẩn ở phía dưới