cùng với lòng bàn tay ấm áp trấn an anh, khiêu khích dục vọng nam tính
giữa hai chân đang mở ra của anh.
Bất an cùng sợ hãi khi từng bị ngựa gỗ và nam hình nhân tạo tra tấn,
chậm rãi bị hơi thở của nam nhân tựa như đế vương nắm trong tay hết thảy,
gột rửa.
Bên trong từng chút bị cự vật đàn ông nhồi vào, sinh ra cả giác áp bách
đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn, mà cảm giác tê dại cùng xấu hổ
không ngừng từ đại não tản ra, ăn mòn lý trí.
“Rất tuyệt, bảo bối.”
Bên trong Đỗ Vân Hiên trơn ướt nóng cháy, Cổ Sách rơi vào khoái cảm
vô bờ.
“Động đi, bảo bối, thắt lưng mạnh một chút. Ừm —-“ Cổ Sách ngửa cổ
ra sau, cực kì hưởng thụ thở ra, “ Em thực sự quá giỏi.”
Đây là lần đầu tiên làm tình kể từ khi biết quan hệ thực sự giữa mình và
Cổ Sách, phát hiện cảm giác ngọt ngào lẫn xấu hổ chẳng những không có
giảm bớt, ngược lại có dấu hiệu tựa như lên men, Đỗ Vân Hiên hoàn toàn
không thể lý giải, hô hấp càng thêm ướt át.
Nhục bích khuếch trương đến cực hạn hàm chứa hung khí thô to, ma sát
mang đến cảm giác buốt buốt ngọt ngọt.
Mỗi một động tác nhỏ bé của thắt lưng đều khiến nam nhân thoải mái
thở dốc lẫn thấp giọng rên rỉ, chẳng biết tại sao, anh liên tưởng đến một
mãnh thú vô địch đeo vòng trên cổ, mà một đầu dây thừng nối với chiếc
vòng kia, lại ở trong tay mình.
Không, là ngậm ở trong thân thể mình.